Đêm qua, trời mưa rả rích… giật mình thức giấc, nó xem điện thoại…2:35 AM. Thời khắc ấy, là ngắn cho một giấc ngủ đến sáng hôm sau… 6:30 nó mới phải dậy cơ mà; nhưng lại là cả khoảng dài cho một cơn mưa bắt đầu từ lúc hơn 12 giờ đêm…
Chưa lúc nào đầu óc nó lại trống rỗng đến thế. Nó đột nhiên thấy như thiêu thiếu cái gì đó mà vốn từ phong phú của nó cũng không thể diễn tả được, cũng không thể dùng “bộ xử lý CPU” của cái tuổi 19 để hiểu, càng không thể dùng các xúc giác để nắm bắt lấy; mà lúc ấy, điều duy nhất nó có thể làm là dùng con tim để cảm nhận và chỉ để biết thế thôi – là nó đang thấy nhớ…, điều duy nhất nó muốn làm lúc này là bước ra ngoài ban công… ngắm mưa... cũng không thể… bà chị nó đang ôm nó ngủ kìa… rồi nó kéo chăn qua và ngủ lúc nào không hay…
Tiếng nhạc trong bài “Canon in D” lạnh lùng kéo nó về với một buổi sáng thứ Năm chưa có kế hoạch. Một ngày cũng như mọi ngày, chưa đến 8 giờ là nó cứ y như rằng, mở laptop rồi nghe nhạc… – cái “sự nghiệp” muôn thuở của nó từ hè tới giờ.
Ít ra thì nó cũng còn biết được nó muốn làm gì… nhưng nó mong chờ điều gì thì chính bản thân nó cũng chẳng biết và nó càng không quan tâm tới điều gì đang mong chờ ở nó. Chỉ cần biết nó không hối hận với những quyết định và những điều nó đã làm thì với nó, đó đã là niềm an ủi lớn lao. Nghĩ đến đấy, nó thấy vui vui… vui vì những người bạn tốt, vì những ai quan tâm và ủng hộ nó…
Ngoài ban công, những hạt nắng nhỏ bắt đầu chiếu vào khuôn mặt nó tinh nghịch, hồng một bên má, nặng một bên tim – những hạt nắng sau mưa…
Nó nghĩ tới ngày mai nó lại về quê…
[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.]